- Khi thời đại Cổ Thần ta xuất hiện, ngươi chém giết Cổ Thần khắp nơi, muốn hủy diệt chúng ta. Ôn Đế thành tựu đại đế trong hỗn độn truy sát ngươi khắp nơi. Khi Bất Không đạo huynh thành tựu đại đế, ngươi bị dồn đến đường cùng suýt thân chết đạo tiêu. Sau này Đế và Tôn lưu đày ngươi đến đây, mặc dù bị lưu vong nhưng giữ lại mạng ngươi.
Mông Tốn Đạo Chủ lên tiếng, thanh âm trầm thấp, khàn khàn nói:
- Ta cảm kích hai người đó, nhưng thần đạo phải sống lại! Những cố nhân, sinh linh đã chết, ta thường thấy khuôn mặt bọn họ giãy dụa trong cơ thể Thần Mẫu chờ ta cứu vớt, sống lại bọn họ. Là ta nợ họ.
Đại Diễn Cổ Thần phớt lờ Tổ Cừ, Thái Nguyên, Phụng Hạ.
Đại Diễn Cổ Thần mỉm cười nói:
- Chuyện đời ngươi làm người cảm thán, nhưng nếu ngươi rời khỏi mảnh đất bỏ hoang đến Tiên giới, hủy diệt thời đại tiên đạo mà Đế và Tôn sáng tạo thì ngươi báo đáp ân đức của hai người đó như thế nào?
Mông Tốn Đạo Chủ từ từ ngước lên, nửa cười nửa khóc nói:
- Đạo khác biệt không chung đường. Chờ thần đạo của ta tái hiện thế gian thì ta sẽ tự vạn trả lại thiên địa, tạ tội bọn họ.
Đại Diễn Cổ Thần lặp lại câu nói:
- Đạo khác biệt không chung đường.
Đại Diễn Cổ Thần cất tiếng cười to bảo:
- Không sai, đúng là đạo khác biệt không chung đường. Năm tháng dài dặc, thời gian đằng đẳng, là ai chìm nổi?
- Các đạo hữu, hôm nay hãy quyết thắng thua đi, nhìn xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ton/2227550/chuong-2391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.