Hỗn Độn Long Tổ bị người giết, trước mắt Giang Nam là cái xác cự long hỗn độn tôn quý cổ xưa vô cùng. Đầu Hỗn Độn Long Tổ mở rộng dường như bị người đập bể tạo vết thương không thể lành, lại như có thứ gì chui ra khỏi người Hỗn Độn Long Tổ.
- Sao vẫn còn hơi thở Đạo Quân?
Giang Nam nhíu mày, rất nhanh thấy ra hơi thở Đạo Quân đến từ cơ thể Hỗn Độn Long Tổ, hòa cùng hơi thở Hỗn Độn Long Tổ, không giống hai loại hơi thở khác nhau, rất lạ.
Giang Nam bay lên cao, tới gần miệng vết thương trên đầu Hỗn Độn Long Tổ.
- Thân thể Long Tổ...
Giang Nam nhìn miệng vết thương, sợ hãi hét thất thanh:
- Trống rỗng! Sao có thể như vậy? Cái gì ăn sạch Long Tổ?
Tay chân Giang Nam lạnh lẽo. Từ miệng vết thương Hỗn Độn Long Tổ nhìn xuống thì không có máu thịt, xương cốt, nội tạng, không có não óc gì, không một chút cơ bắp.
Hỗn Độn Long Tổ, tồn tại vô địch trong Thiên Quân, nhân vật gần Đạo Quân nhất bị quái vật lạ ăn sạch máu thịt xương cốt.
Giang Nam rùng mình lạnh run. Hỗn Độn Long Tổ cường đại biết bao, dù đã chết nhưng không phải thứ gì cũng ăn mòn cơ thể được. Hơn nữa người có năng lực ăn Long Tổ cũng cỡ đẳng cấpThiên Quân, Đạo Quân, nhưng tồn tại dó khinh thường làm nhục di thể của một vị cường giả.
- Rốt cuộc là thứ gì làm... Phải rồi, Ma Thiên, Linh Lung! Hai người kia ở đâu? Và hơi thở Đạo Quân là sao?
Giang Nam hít sâu nhảy vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ton/2227551/chuong-2392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.