- Sao ta biết?
Nam Quách Tiên Ông vuốt râu trắng, nháy mắt nói:
- Tiên giới muốn diệt giáo chủ, ta cũng không biết làm sao. Trước kia có Vạn Chú Đạo Quân, Khổ Hạnh Thiên Tôn cao lớn gánh giùm, Tiên giới không rảnh đối phó với ngươi. Bây giờ Vạn Chú, Khổ Hạnh theo tiên đạo, nên ngươi thành mục tiêu lớn nhất, ta hết cách. Hay ngươi tự chém tu vi? Không được, nếu làm vậy sẽ không qua được cửa nhân kiếp.
Giang Nam cười nói:
- Tiên triều sụp đổ, khí vận tan biến. Ta lấy tam giới làm khí vận để không hoàn toàn mất đi, Tiên Ông thấy như vậy được không? Có thể độ qua kiếp nạn này?
Nam Quách Tiên Ông lắc đầu, nói:
- Tam giới chật hẹp nhỏ bé, khí vận được bao nhiêu? Khí vận tam giới không bảo vệ giáo chủ được, nếu ngươi trông chờ khí vận tam giới gia cố thì chết chắc.
Tim Giang Nam đập nhanh, hắn cũng lo mặt này.
Giang Nam tiếp tục bảo:
- Nếu ta bỏ thần thành tiên thì có thể độ qua kiếp nạn này?
Nam Quách Tiên Ông liếc Giang Nam, cười nói:
- Nếu ngươi bỏ thần thành tiên trước tiên đạo tâm thua, đạo tâm thua thì ngươi thậm chí không qua được nhân kiếp, chết chắc.
Giang Nam giật mình, phục sát đất. Đám người Càn Nguyên Tiên Đế, Huyền Đô Thiên Quân không nhìn thấu được điều này, cho rằng Giang Nam bỏ thần thành tiên là sẽ bình yên vô sự. Bọn họ không nhìn rõ ràng như Nam Quách Tiên Ông lão già không đứng đắn.
Giang Nam trầm ngâm thật lâu, chậm rãi nói:
- Tiên Ông, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ton/2227716/chuong-2489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.