- Thiên cung này giỏi bắn chết đạo quả, Hỗn Độn thiên quốc và Tiên giới đại chiến hơn mười ức năm, trong bảy mươi hai đệ tử Đế và Tôn có hơn một nửa chết vào thiên cung.
Đại Diễn Cổ Thần cười nói:
- Giáo chủ, ta khiến Kim Đồng thống lĩnh ba ngàn Cổ Thần bày ra đại trận, giáo chủ mà không nghe lời là sẽ bắn chết.
Giang Nam tặc lưỡi khen không dứt.
Đại Diễn Cổ Thần lại chỉ vào một tòa hỗn độn tế đàn khác, mỉm cười nói:
- Giáo chủ hãy xem bên đó, nơi đó là nguyên chung, tiên thiên linh bảo ngang hàng với nguyên đỉnh, nguyên tháp. Cái chuông này thì ta kêu Ngân Đồng thống lĩnh tám ngàn Cổ Thần mai phục gần đó, nếu Giang Nam tránh thoát Hỗn Độn Thiên Cung bắn chết, Ngân Đồng sẽ khởi động nguyên chung nổ nát giáo chủ.
Giang Nam khen không dứt:
- Chuông tốt, chuông tốt.
Đại Diễn Cổ Thần thấy Giang Nam không sợ hãi thì khá ngạc nhiên, cười nói:
- Giáo chủ còn cười được, không biết giáo chủ có cách gì đón đỡ hai đòn sát thủ này của ta không?
Giang Nam thành thật nói:
- Không có cách nào. Ta nghe Linh Hỗn Độn thiên quốc mời đến dự tiệc nên vui vẻ tham gia, không nghi ngờ gì khác.
Đại Diễn Cổ Thần không tin, cười cười:
- Giáo chủ nói đùa, nếu giáo chủ là người dễ đối phó như thế đã sớm chết trăm ngàn lần. Giáo chủ không muốn nói thì ta không ép.
Đại Diễn Cổ Thần dẫn Giang Nam đi hướng tế đàn chính giữa Hỗn Độn thiên quốc. Tế đàn cao ngất đâm mây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ton/2227718/chuong-2490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.