Phương xa sườn núi trập trùng, một tòa lầu các lơ lửng giữa vách núi. Có nữ nhân yêu kiều tựa bên khung cửa sổ nhìn Giang Nam.
Giang Nam đi đến giữa vườn hoa, khom người hái một đóa hoa, hoa tươi mơn mớt mọng nước.
Giang Nam cười nói:
- Hỗn độn thương mang, ngơ ngơ ngẩn ngẩn không ngờ sinh trưởng tiên hoa kiều diễm tươi mới như thế.
Trước khung cửa sổ, Linh Nữ thân hình yêu kiều tò mò nhìn Giang Nam hái hoa, thanh âm tựa tiếng chuông truyền đến êm tai dễ nghe như nguyên chung lay động hồn người.
- Giáo chủ có ẩn ý gì?
Hai ngón tay Giang Nam kẹp cành hoa đạp không đi hướng lầu các, cười nói:
- Hoa tươi xứng mỹ nhân, bảo kiếm tặng anh hùng. Linh Nữ, hãy để bản giáo chủ cài đóa hoa này cho nàng.
Tay cầm hoa nhẹ phất, cành hoa cài lên tóc mai Linh Nữ.
Linh Nữ nghiêng đầu, bàn tay trắng lắc nhẹ, bóng ngón tay đầy trời:
- Giáo chủ hái hoa trong vườn của ta tặng cho ta thì hơi keo kiệt.
Ngón tay và bàn tay va chạm. Hai ngón tay kẹp hoa không nhúc nhích, ba ngón tay búng ra. Ba kiếm quang kinh thế chém hướng mạch chủ của Linh Nữ.
Giang Nam cười nói:
- Mượn hoa hiến phật vốn là tấm lòng, sao Linh Nữ nỡ từ chối ý tốt của ta?
Hai loại lực lượng khác nhau va chạm, thanh âm trầm đục. Hai đẳng cấp Thiên Quân đánh nhau, sức mạnh kinh người biết mấy. Hư không bị chấn nứt, lầu các nứt rạn ra.
Nhưng hoa trong tay Giang Nam vẫn kiều diễm, không hề bị tổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ton/2227720/chuong-2491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.