Nhưng nhiều lần thất bại làm lòng Giang Nam già đi
Lòng già, cơ thể cũng già theo, nên tóc Giang Nam mới bạc, hắn như lão nhân trải qua chuyện đời tang thương
- Ta lấy mộng nhập đạo, ngẫu nhiên mơ các thời đại kỳ lạ, thường cho rằng hiện thực là mộng, còn mộng là thật, gây ra nhiều chuyện không thể tưởng tượng
- Lần này ta nhập mộng cảm giác chấn động truyền đến từ tận cùng thời không, vốn vô duyên bước vào tận cùng thời gian
Lần này đến được đây, thấy tồn tại đã đứng ở tận cùng đại đạo, thật là không uổng chuyến này
Đế Giang tán thán rằng:
- Vô số người tha thiết ước mơ muốn đặt chân đến tận cùng đại đạo mà không được, tận cùng đại đạo chỉ là hy vọng trong truyền thuyết
Bây giờ Đế Giang đã biết tận cùng đại đạo không phải phỏng đoán
Nguyên Thủy Thiên Tôn tương lai vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng trí tuệ có thể trải qua vô lượng kiếp mà bất diệt
- Không có nhân vật gì, kiếp số gì tổn thương Nguyên Thủy Thiên Tôn được, chỉ có Thiên Tôn tự bị thương mình! Thiên Tôn lần lượt muốn thay đổi quá khứ, làm tổn thương bản thân, tự thương đạo của mình khiến Đế Giang rất khó hiểu
Đế Giang đi hướng Giang Nam, càng tới gần càng thấy thân thể Giang Nam vĩ đại, trong người tràn ra đạo quang vô tận càng sáng tỏ
Như đối diện vũ trụ mênh mông, càng thấy mình thật nhỏ bé
Đế Giang giật mình, vội thụt lùi, tầm mắt trở lại bình thường
Đây là uy nghiêm của tồn tại đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ton/2227936/chuong-2763.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.