Giang Nam thản nhiên nói: 
- Đạo hữu, ngươi có thể xem cảnh này là cơn mơ, cũng có thể cho rằng nó là sự thật. Đạo hữu, sau khi ta vào quá khứ nếu không chết e rằng rơi vào ngộ đạo huyền diệu. Nên ta cần đạo hữu để lại thần thông bất diệt trong thời đại nguyên khởi, kéo dài đến thời đại tiên đạo mới bùng nổ để thức tỉnh ta. 
Đế Giang hoảng sợ hét thất thanh: 
- Thiên Tôn, một thần thông để lại ngàn ức năm, trong đó qua nhiều lần đại tịch diệt, làm sao lưu trữ lâu như vậy được? Cảnh giới của ta chưa từng đến nguyên thủy, không thể giữ thần thông lâu đến vậy. 
Giang Nam đứng lên, vung tay, dòng thời gian tái hiện. Giang Nam cất bước đi vào dòng thời gian, chuẩn bị tự hủy đạo hạnh, bị thương bản thân, quay về quá khứ. 
Giang Nam đi qua bốn mươi bảy ức năm thời đại tiên đạo, ngoái đầu nhìn Đế Giang ở tận cùng thời gian. Giang Nam búng tay, một cái chuông to chậm rãi bay vào trán Đế Giang. 
- Đạo hữu, hãy mang thần thông này của ta về thời đại nguyên khởi, tương lai có lẽ hai tay sẽ gặp lại tại đây. 
Đế Giang cảm thấy thân bất do kỷ, như rơi vào vòng xoáy lớn, không ngừng rơi xuống. 
Đế Giang cao giọng quát: 
- Nếu có thể thì xin Thiên Tôn cứu Thiên phi...! 
Thật lâu sau chợt nghe thanh âm vô cùng già nua vang lên sâu trong linh hồn Đế Giang. 
- Giang Thái Khư, tỉnh lại. 
Đế Giang bừng tỉnh, mở mắt ra. Đế Giang thấy mình ở trong Đạo Quân điện, mới 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ton/2227937/chuong-2764.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.