Hai người hôn từ bên ngoài vào trong phòng, lại hôn từ trong phòng đến trên giường, rốt cuộc đến lúc Tần Tố Giác hô hấp không thông, môi của nàng đã bị Đông Phương Diệu hôn sưng đỏ không chịu nổi.
Dường như muốn bù lại sự chờ đợi trong hai năm qua, hắn dùng hết sức tới giày vò nàng.
Tần Tố Giác muốn đẩy hắn ra, nhưng tình cảm chất chứa trong hai năm qua bị hắn nhẹ nhàng khơi dậy liền không tự chủ được luân hãm vào trong thế tiến công bá đạo của hắn.
Tường Quý rất biết nhìn sắc mặt chủ nhân, đã sớm đem một đám cung nhân đang đứng chờ đuổi đi, thận trọng khép chặt cửa phòng, chỉ để lại hai cung nữ đợi ngoài cửa chờ sai khiến.
Trên long sàng rộng rãi mềm mại, giống như tìm được bảo vật vô giá, Đông Phương Diệu nhẹ nhàng nâng gò má ửng hồng của nàng lên, “Tố Giác, ta rất nhớ nàng.”
Một tiếng “Nhớ nàng”, bao hàm tất cả tưởng niệm của hắn trong hai năm trời ròng rã.
Cánh môi Tần Tố Giác khẽ run, nội tâm rối rắm không thôi.
Khi hắn tưởng niệm nàng, sao nàng lại không tưởng niệm hắn chứ?
Hai người sớm chiều chung đụng trong bảy năm, suốt những năm tháng ấy, bọn họ giúp đỡ lẫn nhau, từ những thiếu niên cùng nhau trưởng thành, bọn họ nắm tay nhau vượt qua bao nhiêu mưa gió.
Nàng là đệ tử đắc ý nhất của Thiên Cơ lão nhân, từ thuở nhỏ, nàng đã được sư phụ trao cho sứ mạng thần thánh.
Còn nhớ rõ khi đó nàng chỉ có 15, 16 tuổi, bỗng nhiên có một ngày, sư phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-bac-tinh/338092/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.