Đông Phương Diệu mặc một bộ hoàng bào, ngồi Long liễn, ở dưới có mấy trăm Ngự Lâm quân hộ tống, chậm rãi đi tới thiên đàn chuẩn bị làm lễ đăng cơ.
Trải qua bảy năm chiến tranh, rốt cuộc cũng đến ngày Bắc Nhạc nghênh đón kỷ nguyên lịch sử mới, đại hoàng tử Đông Phương Diệu đã giành được ngôi vị, đổi niên hiệu là Đức Trinh, tự tay lập ra nước Bắc Nhạc cường thịnh nhất trong lịch sử.
Đứng trên bậc thang trăm cấp nhìn xuống văn võ bá quan quỳ dưới chân, biểu hiện trên mặt vị đế vương trẻ tuổi không phải là tự hào cùng hưng phấn, mà là nỗi mất mát không thể hình dung nổi.
Đã có lúc, chính miệng hắn nói với một người: “Ngày nào thiên hạ thuộc về ta thì đó chính là ngày nàng trở thành hoàng hậu của ta. Ta sẽ cho nàng vinh quang tối thượng, để nàng cùng ta cùng nhau nhận sự kính ngưỡng (kính trọng và ngưỡng mộ) của người trong thiên hạ, cả đời này, nàng là thê tử của ta, ta là phu quân của nàng, không xa không rời, trọn đời trọn kiếp”.
Hôm nay, rốt cuộc hắn đã thỏa ước mơ, nắm giang sơn, xây nghiệp lớn.
Mà người lúc đầu cam kết không xa không rời, làm bạn cả đời với hắn chỉ lưu lại một bức thư rồi biến mất, để hắn cô độc một mình đứng trên đỉnh vinh quang, tiếp nhận sự kính ngưỡng của vạn dân, bách quan quỳ bái.
Tất cả vinh dự, nàng để lại cho hắn, tất cả tội nghiệt, nàng đều mang đi.
Khi muôn dân hô to vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, nội tâm Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-bac-tinh/338094/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.