Trong điện rất an tĩnh.
Tứ Hỉ công công vốn đang muốn hỏi hai người xem có muốn truyền thiện hay không, cho nên mới len lén nhìn qua khe cửa một chút, sau đó hoảng hốt xoay người lại, coi như không nhìn thấy bất cứ cái gì.
Nếu là bình thường, chỉ cần Đoạn Bạch Nguyệt hơi xích lại gần một chút thôi thì cũng có thể nhận được một bàn tay, nhưng lần này là ngoại lệ. Dù hai cánh tay ôm lấy mình càng lúc càng siết chặt, thậm chí còn sinh ra ảo giác rằng xương cốt cũng chịu không nổi mà vỡ ra, thì Sở Uyên vẫn chỉ đứng yên không nhúc nhích, mặc cho hắn vùi đầu vào cổ mình.
Hồi lâu sau Đoạn Bạch Nguyệt mới hơi buông tay ra, nhưng cũng không nói gì cả.
Sở Uyên nhẹ giọng hỏi: ” Ngươi phải đi rồi sao?”
Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: ” Ta không đi.”
Sở Uyên ngẩng đầu nhìn hắn.
” Vừa rồi chỉ là nghĩ tới vài chuyện.” Đoạn Bạch Nguyệt dùng ngón cái xoa gò má hắn: ” Nhưng đều đã qua rồi.”
“Nếu ngươi muốn đi, vậy thì đi đi thôi.” Sở Uyên tránh tay hắn, nhàn nhạt nói: ” Ta không ngăn cản ngươi.”
” Tứ Hỉ nói ngươi vẫn chưa ăn tối.” Đoạn Bạch Nguyệt cầm tay hắn: ” Ở trong cung buồn bực, ta dẫn ngươi ra ngoài ăn được không?”
Sở Uyên nói: ” Một lúc nữa Cao Ly Vương sẽ tới.”
“Cao Ly Vương quan trọng hơn Tây Nam Vương sao?” Đoạn Bạch Nguyệt muốn làm hắn cười.
Sở Uyên tránh đường nhìn của hắn, xoay người vào nội điện.
Đoạn Bạch Nguyệt dựa lưng vào tường, cảm thấy có chút nhức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-cong-luoc/1674124/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.