” Vô luận như thế nào, bảy ngày sau ta đều phải thấy được Thiên Hồi Hoàn.” Trại Phan An nói chắc như đinh đóng cột, không chừa lại bất cứ cơ hội thương lượng nào.
Nam Ma Tà xắn tay áo, ngồi xổm trên ghế hừ tới hừ lui.
” Tiền bối còn vấn đề gì nữa không?” Trại Phan An hỏi.
Nam Ma Tà nói: ” Muốn chế tạo được Thiên Hồi Hoàn, trong tay ta vẫn còn thiếu một thứ nữa.”
Trại Phan An nhíu mày: ” Thiếu cái gì?”
Nam Ma Tà thuận miệng nói: ” Vọng Nguyệt.”
Trại Phan An quả nhiên không hiểu: ” Vọng Nguyệt là cái gì?”
” Điều này thì ta không thể nói được.” Nam Ma Tà vờ thần bí: ” Thiên cơ bất khả lộ.”
Trại Phan An nhẫn nhịn nói: ” Tìm cái đó ở nơi nào?”
Nam Ma Tà nói: ” Một mình ta ra ngoài tìm là được.”
Trại Phan An lắc đầu đúng như dự liệu: ” Không thể được.”
” Vậy thì ta cũng hết cách.” Nam Ma Tà liên tục lắc đầu: ” Không có Vọng Nguyệt thì không thể chế tạo được Thiên Hồi Hoàn, ngươi có giết chết ta thì cũng vô dụng thôi.”
” Ăn viên thuốc này vào.” Trại Phan An suy nghĩ một chút, lấy trong ngực ra một cái bình nhỏ.
” Ai nha!!” Nam Ma Tà suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, cũng gặp qua không ít người dùng âm chiêu để hạ độc người khác, nhưng thật sự chưa từng thấy người nào thẳng thắn dứt khoát thế này, trực tiếp lấy ra rồi bảo ăn. Đây là nghĩ người khác ngu lắm đúng không?
Trại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-cong-luoc/1674126/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.