Đối với đáp án này, Cảnh Lưu Thiên ngược lại có chút ngoài ý muốn, cười nói: ” Trước kia chỉ được nghe qua tin đồn, không ngờ Tây Nam Vương thật sự là một người hữu tình a.”
Đâu chỉ là hữu tình đâu…. Đoạn Dao thầm nghĩ, phải gọi là tình thánh mới đúng, kiểu phải treo biển đốt pháo ấy.
” Thế nào?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: ” Nếu hợp tác, đối với cả ta và ngươi đều có lợi.”
” Là lợi hay hại bây giờ chưa thể nói trước được.” Cảnh Lưu Thiên nói: ” Nhưng tại hạ cũng rất sẵn lòng cùng Vương gia uống chén trà.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Được.”
” Đêm mai Phi Loan Lâu sẽ bố trí yến hội, kính xin Vương gia nể mặt.” Cảnh Lưu Thiên ôm quyền: ” Hôm nay còn có chút chuyện, tại hạ cáo từ trước.”
Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu nhìn hắn rời đi, Đoạn Dao hỏi: ” Muốn ta tới phủ nha theo dõi không?”
” Có Phi Loan Lâu ở đó rồi, chắc hung thủ cũng không dám tới nữa.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Về khách điếm nghỉ ngơi trước đã, có gì đêm mai lại tới xem.”
” Nhìn Phi Loan Lâu chủ mặt mày đen kịt, có lẽ tâm tình cũng rất xấu.” Đoạn Dao nhắc nhở: ” Ngươi chắc chắn hắn sẽ bằng lòng hợp tác với chúng ta sao?”
” Tâm tình không tốt là vì Dư Thư bị người ám sát. Mà quan phủ lại từng giao dịch với Phi Loan Lâu, bây giờ xảy ra chuyện này, Cảnh Lưu Thiên khó lòng tránh khỏi sẽ bị liên lụy, nói không chừng hung thủ chính là vì muốn cảnh cáo hoặc gây khó dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-cong-luoc/1674136/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.