Đốt Tinh rời khỏi người Đồ Bất Giới thì vầng sáng cũng từ từ mờ đi, không lâu lắm đã khôi phục dáng vẻ ảm đạm ám trầm như trước.
Đoạn Bạch Nguyệt nắm chặt nó trong lòng bàn tay, một mình nằm trên giường ngẩn người, nhìn chằm chằm vào đỉnh giường hoàn toàn không có cảm giác buồn ngủ. Đến sau nửa đêm thì dứt khoát rời khỏi khách điếm, định ra ngoài đi dạo giải sầu, vậy mà bất tri bất giác liền tới cửa cung.
Vẫn quen cửa quen nẻo nhảy vào, vẫn không có quá nhiều ngự lâm quân canh gác.
Nghe được tiếng bước chân, Sở Uyên mở mắt, nhưng không xoay người lại.
” Biết là ta ư?” Đoạn Bạch Nguyệt ngồi xuống mép giường.
Sở Uyên quay đầu nhìn hắn: ” Làm sao vậy?”
” Không có gì, chỉ là ngủ không được.” Đoạn Bạch Nguyệt.
Sở Uyên cười: ” Cho nên liền chạy tới quấy rầy người khác ngủ à?”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Ta mang theo rượu tới.”
Sở Uyên ngồi dậy: ” Rượu gì?”
“Vân Quang.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Hơi mãnh liệt một chút.”
” Cũng là ngươi cất hay sao?” Sở Uyên đưa tay.
Đoạn Bạch Nguyệt mở túi rượu bên hông ra đưa qua cho hắn.
Sở Uyên uống thử một ngụm nhỏ, sau đó nhíu mày: ” Loại rượu này uống nhiều sẽ hại thân.”
” Cho nên cũng chỉ mang theo một bình này.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Nếu lúc nào trằn trọc không ngủ được thì có thể lấy ra giải sầu.”
Sở Uyên lắc đầu: ” Không cho phép uống, sau này cũng không được uống nữa.”
” Cũng được.” Đoạn Bạch Nguyệt cũng không cố chấp, ban đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-cong-luoc/1674134/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.