Một lúc sau, Diệu Tâm và Tư Không Duệ cũng tới tiền thính. Tiết Hoài Nhạc nói sơ qua tình hình chiến sự cho hai người nghe, bao gồm cả chuyện đám mây đen kì quái kia.
Sở Uyên nói: ” Đại sư có biết đây là thứ gì không?”
Diệu Tâm lắc đầu: ” Tiểu tăng không biết.”
Tư Không Duệ vội vàng ho khan hai tiếng, nói: ” Có lẽ Đoạn huynh biết.”
Đoạn Bạch Nguyệt không hiểu gì nhìn hắn, ta biết cái quỷ gì.
Tư Không Duệ từng bước hướng dẫn: ” Trong Tây Nam Phủ có không ít độc trùng, trong đó có một loại gọi là Tiễn Xuyến Tử.”
Đáy mắt Đoạn Bạch Nguyệt khẽ động.
” Có mang theo tới đây không?” Sở Uyên hỏi: ” Trông nó như thế nào?”
” Không có.” Đoạn Dao lắc đầu: ” Không phải thứ hiếm lạ gì, cũng không có công dụng gì lớn, chính là một loài bọ cánh cứng màu đen to cỡ bằng miệng chén.”
Ôn Liễu Niên cảm thấy choáng váng, đầu óc tối đen, lông tơ toàn thân dựng đứng, to cỡ nào?
Triệu Việt đưa tay đỡ lấy hắn.
Đoạn Dao hơi khó hiểu: ” Đại nhân sao vậy?”
Diệp Cẩn nhỏ giọng giải thích: ” Trừ Hồng Giáp Lang ra, tất cả các loại côn trùng còn lại Ôn đại nhân đều sợ, nhìn thấy con nhện con gián cũng sẽ bỏ chạy.” Càng đừng nói là con bọ cánh cứng màu đen to cỡ miệng chén đáng sợ như thế.
” Thì ra là vậy.” Đoạn Dao khó xử, vậy ta có nên tiếp tục nói hay không đây???
” Không sao không sao.” Ôn Liễu Niên khoát khoát tay, bình tĩnh nói: ” Tiểu Vương gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-cong-luoc/1674328/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.