Nước biển đã đỏ thẫm một mảnh nhưng bầy cá vẫn đang điên cuồng cắn xé lẫn nhau. Diệp Cẩn nhíu mày nói: ” Dường như đối phương muốn dùng mùi máu tươi để dẫn vật gì đó tới đây.”
Vừa dứt lời thì ngoài khơi liên tiếp xuất hiện những nhóm bọt khí sôi lên sùng sục, Đoạn Bạch Nguyệt che chở Sở Uyên ở phía sau lưng mình, tay phải nắm chặt chuôi kiếm.
Chỉ một lát sau, mặt nước dao động càng ngày càng kịch liệt, ngay cả đội thuyền cũng bắt đầu lung lay. Tiết Hoài Nhạc phất tay hạ lệnh cung tiễn thủ chuẩn bị, nhưng các binh sĩ còn chưa kịp kéo dây cung thì cũng đã có một con quái ngư to dài khoảng chừng bảy tám thước phóng ra khỏi lòng biển, há to miệng lộ ra hàm răng sắc bén phản chiếu ánh nắng mặt trời, hai mắt lồi ra, vây cá quẫy liên tục trong không khí. Sau đó là con thứ hai, con thứ ba, càng ngày càng nhiều cá lớn lao lên từ đáy biển, giống như ruồi nhặng thấy máu, như bầy ong vỡ tổ tuôn ra cắn chiến hạm của Đại Sở, răng nhọn cắm vào thân thuyền bọc sắt cứng rắn, tuy không thể cắn thủng thuyền được nhưng vài chục con cá lớn ngậm lấy thân thuyền vùng vẫy dữ dội, cộng thêm mặt biển dao động với cường độ lớn đánh thẳng vào thân thuyền, khiến cho những người trên thuyền khó mà đứng vững được. Một số cá lớn hung ác hơn nữa thì dứt khoát lao thẳng lên boong thuyền, cắn lấy bắp chân một người trực tiếp kéo xuống đáy biển, bầy cá ùa nhau xúm lại, trong chớp mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-cong-luoc/1674329/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.