Lúc hai người tới nơi thì Diệp Cẩn vẫn đang ngồi xổm trên boong thuyền nghiên cứu tấm ván gỗ Thẩm Thiên Phong mang về, cùng với chiếc thuyền nhỏ Đoạn Bạch Nguyệt chèo về. Ôn Liễu Niên thì lại nắm một cây gậy gỗ đâm đâm hai con cá lớn trong túi lưới—-đều vì thiếu nước mà không có chút tinh thần nào, thoạt nhìn nửa chết nửa sống.
” Hoàng thượng, Tây Nam Vương.” Thẩm Thiên Phong đang đứng tựa người trên cửa: ” Tiểu Cẩn và Ôn đại nhân nghiên cứu nãy giờ, nhưng tạm thời vẫn không phát hiện ra được manh mối gì.”
” Vất vả rồi.” Sở Uyên đi vào khoang thuyền: ” Nếu mệt mỏi quá thì cứ trở về nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc cũng có thể khiến đầu óc tỉnh táo hơn.”
” Chỉ có thể nhìn ra được thứ gỗ này tối màu hơn những loại gỗ bình thường khác một chút.” Diệp Cẩn nói: ” Đại khái là vì đã ngâm trong nước biển quá lâu, lại phơi nắng phơi gió cả ngày nên chỉ có thể ngửi được mùi của biển, hoàn toàn không phân định được mùi dược liệu mà bọn chúng tẩm lên.”
” Con quái ngư kia thì sao?” Sở Uyên lại hỏi.
” Bẩm Hoàng thượng, trước đây chưa từng thấy loài này.” Ôn Liễu Niên nói: ” Nhưng dưới biển sâu có vô vàn loài vật kì quái, chưa từng thấy cũng không có gì phải ngạc nhiên. Trong miệng con cá này có hơn mười hàng răng sắc nhọn, có thể dễ dàng cắn thủng cả tấm ván gỗ dày bình thường, nhưng lại không có độc, chỉ là tính tình cực kì hung hãn nóng nảy.”
” Dù không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-cong-luoc/1674330/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.