Chiếc thuyền nhỏ kia lướt trên mặt biển với tốc độ cực nhanh, không riêng gì Sở Uyên mà ngay cả Lưu Cẩm Đức cũng phát hiện ra dị thường, trong lòng biết rõ đối phương tất nhiên là lai giả bất thiện, để tránh hai người này tự dưng chen ngang phá hỏng đại sự nên phất tay hạ lệnh cung tiễn thủ vào chỗ bắn tên, muốn chặn hai người đột nhiên xuất hiện giữa chừng này lại chém giết.
Lai giả bất thiện: người tới không có thiện ý, người tới có ý đồ xấu.
Nữ tử trên thuyền thu hết hành động này vào mắt, cười lạnh một tiếng, nói: ” Không biết tự lượng sức mình.”
Nam tử thì dường như căn bản là không hề để tâm đến Lưu Cẩm Đức, trái lại vô cùng hào hứng nhìn chằm chằm vào Sở Uyên, nói: ” Kia chính là hoàng huynh của ngươi sao? Hình như hắn muốn phái người tới cứu chúng ta đó.”
” Đã đến lúc này rồi, ngươi cũng đừng gây thêm phiền phức nữa.” Nữ tử kéo hắn tung người nhảy lên, giữa không trung tránh thoát mũi tên nhọn lóe ra ánh bạc, đầu mũi chân giẫm lên thân kiếm tựa như giẫm lên đất bằng, vững vàng rơi vào chiến thuyền chủ.
Ảnh vệ đại nội đi theo bên cạnh Sở Uyên lập tức rút đao ra khỏi vỏ, nhưng lại bị Sở Uyên ngăn lại, ý bảo không nên hành động thiếu suy nghĩ.
” Mẫu thân~~~.” Tiểu Kim Tử từ trong khoang thuyền chạy ra. Tuy rằng Tứ Hỉ đã bịt kín lỗ tai nhưng cũng có chút lực bất tòng tâm, ôm ngực lảo đảo đuổi theo ra ngoài, vừa vặn thấy nàng kia cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-cong-luoc/1674333/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.