Cao Phúc Nguyên về phòng, hắn căn dặn người hầu chuẩn bị cho hắn đi tắm. Phòng tắm là một căn phòng đá màu trắng có một thùng gỗ lớn đựng nước, bên dưới thùng gỗ là một đống củi đang cháy rừng rực, để thùng gỗ khỏi bén lửa, người ta đặc biệt chế tạo ra một cái kiềng ba chân. Chỉ có con em quý tộc mới được tắm dạng này!
Cao Phúc Nguyên đem bột Lưu Sa bỏ vào trong nước, nước màu đang trong đột nhiên chuyển thành màu xanh trong, màu xanh này khiến cho người ta liên tưởng đến những viên ngọc quý được trưng bày trong các cửa hiệu đắt tiền với giá cả trên trời
Cao Phúc Nguyên lẩm bẩm:” Đúng là ở vùng lạc hậu, Bột Lưu Sa mà lại đem cho làm gia vị cho thức ăn!”
Bột lưu sa ở Tiên Thiên Đế Quốc và các cường quốc ở Hồng Hoang Đại Lục được sử dụng như một nguyên liệu không thể thiếu ở Luyện Bì Cấp, Bột Lưu Sa được lấy ở Mai Diệp thảo, một loại cây chủ yếu mọc ở các dòng suối nhỏ, loại cây này là thân cây cỏ, cao không quá hai gang tay, thấp lùn, lá của nó đem mài thành bột lưu sa. Ở vùng xa xôi này người ta chỉ biết đến sử dụng bột lưu xa làm gia vị cho đồ ăn của tu sĩ, chứ không hề biết rằng loại bột này khi được pha với nước đang sôi sẽ cho ra một hỗn hợp giúp tăng độ bền chắc của da thịt. Loại nước này một khi ngấm vào lỗ chân lông sẽ làm đẩy một phần độc tố trong cơ thể ra ngoài.
Cao Phúc Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-ky/330393/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.