“Cao Viên, mày giết anh đoạt ngôi, không bằng cầm thú, từ nhỏ đến lớn tao không những hết lòng thương yêu mày, và cũng là anh trai mày, có cái gì tốt tao đều chia phần cho mày, chưa hề nghĩ sẽ độc chiếm một mình, thế mà mày bất hiếu, phụ nghĩa, loài không bằng cầm thú như mày sống trên đời chi cho chật đất “ vừa nói, Cao Phúc Nguyên vừa cầm cây chuỷ thủ đâm thật mạnh về phía yến hầu của Cao Viên
Cao Phúc Nguyên rút ra, móc lấy yến hầu, đem bóp nát. Xong việc, hắn nhìn về Trương Kính Đức:” Mày chỉ là một thằng chiến nô mà Phụ Hoàng đem tặng cho tao, tao cất nhắc mày từ một thằng lính quèn lên làm thân tín, cũng đem em gái và mẹ ruột mày lên kinh đô, ban cho thực ấp đàng hoàng có đâu phụ mày!” Cao Phúc Nguyên lại nói tiếp, lần này y đã điềm tĩnh đi phần nào, không còn kích động quá mức:” Mày theo tao đánh đông dẹp bắt, tình như thủ túc, mày đi bộ thì tao cấp ngựa, đi thuỷ thì tao cấp thuyền, đói thì tao mời ăn, lạnh thì tao cấp áo, có đâu khinh nhờn mày? Tại sao mày lại phản tao đi theo thằng Viên hả? Hả?Hả? Hả?” Cứ mỗi một chữ “hả “ là cây chuỷ thủ sắc nhọn lại đâm vào tim của Trương Kính Đức
Nhưng không hiểu sao trên mặt của Trương Kính Đức lại lộ ra tiếu dung “ Cao Phúc Viên a Cao Phúc Nguyên. Ngươi không hiểu sao? Ngươi quá dễ mủi lòng, sát sát phạt không quyết đoán, vì một con đàn bà mà tha cho kẻ tử thù, phỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-ky/330395/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.