Đi đến Thư Viện Hoàng Gia về sau, Cao Phúc Nguyên trình ra thẻ bài, với thẻ bài của quan viên Nhất Phẩm, Cao Phúc Nguyên có thể đi được mọi nơi ở trong thư viện, kể cả khu hạn chế.
Cao Phúc Nguyên tiến vào khu vực trung tâm, tìm thấy được một cuốn sách thật dày, có trang bìa vẽ rồng vẽ phượng, tên cuốn sách là “Tiên Thiên Sử Ký quyển nhất”, lật ra trang đầu của cuốn sách, Cao Phúc Nguyên thấy được một cái tên không khỏi khiến cho mình thở dài: Văn Thiên Cường.
Văn Thiên Cường từng là bạn học cũ của Cao Phúc Nguyên, hắn là con nhà võ tướng, ông cha hắn hết đời này đến đời khác đều hiệu trung với lại Long Vũ Đại Quốc thuộc quyền ngự trị của Võ Hoàng, về sau, đến đời của Văn Thiên Cường, không hiểu sao y sinh ra không tài nào mở được huyết mạch, mẹ con y bị nhà nội đánh đạp, đuổi ra khỏi nhà với tội danh là “làm nhục gia môn”. Mẹ con y phiêu bạt cửu quốc, chịu nhiều đàm tiếu, cuối cùng dừng lại ở Tiên Thiên Đế Quốc một xóm trọ nghèo. Mẹ của Văn Thiên Cường làm đủ mọi nghề, từ bán cơm, may vá cho đến các nghề nặng nhọc như là gánh nước, chẻ củi thuê để kiếm tiền cho y ăn học! Văn Thiên Cường cũng không phụ lòng mẹ, 15 tuổi làu thông kinh sử, 18 tuổi được Ma Cốc Tiên Sinh để mắt, thu làm học trò.
Nếu xét theo tuổi tác thì Cao Phúc Nguyên nhỏ tuổi hơn phải gọi Văn Thiên Cường một tiếng đại huynh.Nhưng Văn Thiên Cường vóc người nhỏ nhắn và nhập môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-ky/330398/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.