Mọi người mau mau bước tới, tiến hành lục soát.” Trưởng thị vệ Cù Nghiêm nói
“Không phải đây là sinh tồn à, thế thì đem theo vũ khí dạng gì chẳng được, tại sao lại lục soát chúng ta?” Có người bất bình hỏi
“Không được đem theo lương khô vào Vạn Mộc Lâm, đây là sinh tồn, có nghĩa là các ngươi phải tự đi kiếm ăn, ai có ý kiến có thể gặp Lễ Thân Vương.” Cù Nghiêm đanh mặt nói
“Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ phải tranh giành thực phẩm!” Lẫn trong đám thí sinh có người tức giận hét lớn
~~~~~
“Cuộc thi bắt đầu.” Cù Nghiêm nói sau khi tất cả mọi người đã được lục soát
Vụt, vụt, từng đợt thân ảnh lao vào, biến mất ở trong rừng sâu, cũng có người kết thành tốp năm tốp ba, thận trọng tiến vào Vạn Mộc Lâm
Đêm hôm đó
Cao Phúc Nguyên đang ngồi xếp bằng tu luyện bên đống lửa được nhóm lên thì có tiếng bước chân, tiếng bước chân ngày càng gần, tiếng chân đạp lên cành cây khô gãy trên mặt đất cùng với tiếng kêu đêm của cú mèo hoà thành một bản hoà ca nghe đến rợn người!
“Ai?” Cao Phúc Nguyên nói, vẫn nhà định tự tại ngồi đó, xếp bằng xem như không có chuyện gì xảy ra
“Mùi thịt thơm quá huynh đệ có gì ăn được không?” Một người thiếu niên béo tốt tiến đến hỏi
Cao Phúc Nguyên ném cho kẻ đó một cái đùi thỏ của con thỏ hắn đang quay trên đống lửa:” Ngồi.” Cao Phúc Nguyên nói như ra lệnh
“Tại hạ Phan La, con trai của giáo đầu cấm quân Phan Huy Dũng, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-ky/330420/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.