Trưa ngày thứ 7
Cái nắng giữa trưa như oi bức của ông trời như sấy khô mọi ngóc ngách ở Vạn Mộc Lâm, ánh nắng của mặt trời chiếu sáng vào mái tóc khô rối của một người thiếu niên đang nằm sấp dưới thảm cỏ!
Cao Phúc Nguyên ép sát người dưới lòng đất, tay lăm lăm thanh dao găm, mắt nhìn chằm chằm con mồi, con mồi là một đầu Bạch Ngưu, con trâu đực này mười phần to lớn, cao khoảng hai mét, đang đứng yên uống nước trong vũ nước mưa còn đọng lại. Toàn thân con trâu màu trắng như tuyết, cái đuôi ve vẩy đi đám ruồi nhặn cứ bu xung quanh phần eo nó. Bạch Ngưu được tính là một loài hiền trong số các con loài vật hoang dã, tuy vậy, độ nguy hiểm có nó cũng đạt tới Bạch Cấp Tam Tinh, cặp sừng to nhọn như muốn cảnh báo với tất cả rằng:”Chớ có dại mà động vào ta!”
Con Bạch Ngưu đang tiến dần về phía Cao Phúc Nguyên, một trăm bước, chín mươi bước, năm mươi bước, ba mươi bước, hai mươi bước.
Cao Phúc Nguyên nhảy người cao lên, sử dụng toàn thân sức mạnh dùng con dao găm đâm về phía đỉnh đầu của con Bạch Ngưu, máu tươi phun ra, Cao Phúc Nguyên nhảy lộn mèo về phía sau, nhưng con trâu vẫn không ngã, nó chống trả dữ dội, một cỗ sức mạnh hoang dã truyền từ toàn thân lên hai cặp sừng, nó húc về phía Cao Phúc Nguyên
“Giết “ Cao Phúc Nguyên gào lên, hai tay nắm lấy luôn cặp sừng trâu, dùng lực đấu lực! “Nghé Ọ!” Con trâu gầm lên, tiếp tục dùng lực đẩy về phía trước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-ky/330423/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.