Một tên người hầu chạy từ cửa chính của Vinh Vương Phủ chạy xộc đến phòng đánh cờ của Nguỵ Lâm:” Vương gia, việc lớn không tốt” bộ dạng của tên người hầu này mười phần hấp tấp
“Có gì mà gấp, ngươi thế nhưng là người hầu của Vinh Vương Phủ, làm việc gì cũng phải điềm đạm, hiểu chưa?” Nguỵ Lâm điềm đạm
“Nhưng mà Vương Gia....” Tên người hầu chống chế
Nguỵ Lâm trừng mắt:” Ngươi không thấy ta đang đánh cờ với Vương Ngự Sử sao? Ngươi gan đến độ ta đang đánh cờ cũng giám làm phiền?”
Vinh Thân Vương Nguỵ Lâm là một người mười phần tài hoa, từ cầm, kỳ, thi, hoạ, cái gì hắn ta cũng tinh thông, đặt biệt là đánh cờ
“Công tử bị giết rồi!” Tên người hầu vội nói
Vinh Thân Vương cười xoà:” Tưởng gì, chỉ là Nguỵ Bảo chết thôi mà...” Hắn đang cười bỗng nhiên khựng lại, như hiểu ra được vấn đề hỏi ngay:” Mày nói gì? Tại sao công tử chết, là ai giết?” Nguỵ Lâm kích động hỏi, hỏi dồn dập
“Lâm đại ca, ta không tiện ở, chợt nhớ ra còn một ít công việc chưa giải quyết, xin cáo từ trước.” Vương Ngự Sử thấy mình không tiện ở lâu, chắp tay nói
“Được, không tiễn.” Nguỵ Lâm phất tay, đuổi khách như đuổi ruồi
Vương Ngự Sử không hài lòng sắc mặt để lộ ra ngoài, nhưng vẫn thông cảm, dù sao nhà Nguỵ Lâm đang có tang!
“Nói, nói mau, con ta chết thật không?” Nguỵ Lâm túm lấy cổ áo tên gia nô
“Sáng nay con phụng lệnh Vương bà, đi đón công tử từ Vạn Mộc Lâm trở về, chờ mãi không thấy, đến trưa chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-ky/330429/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.