“Lão đại, Vũ Văn Tuyết đã rời đi rồi, hiện tại động thủ được chưa?”
“Không, hãy ráng chờ đến khi trời tối, Cao Phúc Nguyên đi ngủ, lúc đó chúng ta sẽ ám sát hắn nếu như mà bây giờ chúng ta động thủ nói không chừng hắn có thể phát ra tín hiệu cầu cứu, tới lúc đó, đội học sinh ưu tú tới, vậy chúng ta liền phiền phức rồi, Cao Vỹ thế nhưng là không dễ chọc.” Nguỵ Bảo thận trọng nói.
Nói gì thì nói, Nguỵ Bảo suy tính có trước có sau, bày mưu tính kế không lọt một giọt nước, nếu như hắn sinh trước hoặc sau hai, ba mươi năm, đến lúc đó, hắn tất xưng hùng xưng bá. Đáng tiếc, hắn lại ở chung thời đại với Cao Phúc Nguyên, và hết lần này đến lần khác lại rắp tâm nghĩ kế hãm hại Cao Phúc Nguyên!
Cao Phúc Nguyên ngồi kều khều đống củi để ngọn lửa cháy mạnh hơn lầm bầm nói:” Nguỵ Bảo nha Nguỵ Bảo, ta không tính toán với ngươi, ngươi hết lần này đến lần khác lại muốn hại ta, vậy ta liền cho Vinh Thân Vương tuyệt tự rồi!”
Vinh Thân Vương Nguỵ Lâm bị bệnh hiếm muộn, cưới hơn hai mươi người vợ vẫn không có con, về sau, Nguỵ Lâm phải tốn đi hàng triệu Đông Vực Tệ, mời về một Ma Pháp Sư từ Hoa Hạ Quốc, dùng phương pháp đặt thù trực tiếp “cấy” giống của hắn vào bụng phu nhân của hắn. 6 tháng sau, một đứa bé cất tiếng khóc oa oa ra đời, đứa bé đó được đặt tên là Nguỵ Bảo
Nguỵ Gia đến đời này cũng chỉ có 2 tử tôn, chính xác hơn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-ky/330426/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.