Giờ Thìn, tại Bảo Chánh điện, các quan văn võ lục tục kéo đến, xếp hàng ngay ngắn, chờ đến giờ thiết triều.
“Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế“ bá quan văn võ phục bái tại đất khi thấy Kim Thành Quốc Quốc Chủ ngồi trên ngai vàng
“Miễn lễ, chư khanh bình thân.”
“Tạ chủ long ân!“ tiến hô vang dậy cả Bảo Chánh điện
“Bệ hạ, vi thần có việc bẩm báo.” Tể tướng Cao Vỹ bước ra khỏi văn ban, cuối đầu, thận trọng tâu trình:” Về việc chọn chánh, phó sứ trong kì đi sứ chúc thọ vua Hoa Hạ lần này, thần thiết nghĩ, con của thần đức bạc trí thô, không gánh vác được trách nhiệm, khẩn xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh.” Cao Vỹ bước ra, tâu trình
“Ẩy, khanh gia nói vậy sai rồi, người đậu đệ nhất của Nhân Tài Học Cung mà đức bạc trí thô, vậy chẳng phải khanh nói lớp trẻ bây giờ toàn bộ đều không có đầu óc cả. Huống chi, trước mặt thần dân trong nước, trẫm đã ra chiếu về việc bổ nhiệm Cao Phúc Nguyên làm chánh sứ, Đồ Tiết làm phó sứ, khanh muốn trẫm trở thành ông vua nuốt lời hay sao?” Nguỵ Thành cắt lời
Lúc này trong lòng Cao Vỹ đau khổ không thôi, con trai mình tại sao lại giấu mình đi về Vạn Mộc Lâm cơ chứ? Thiên tài quá cũng là việc khổ. Lúc này điều duy nhất Cao Vỹ có thể làm là về nhà, tận tình dạy hết cho con mình việc phong tục của Hoa Hạ Quốc và cầu nguyện cho con mình đi sứ thuận buồm xuôi gió mà thôi!
“Hừm, rõ ràng gắp lửa bỏ tay người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-ky/330450/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.