Thang Hưng Long đứng nép qua một bên, trong phòng, Nguỵ Lâm đi đi lại lại, hai người bàn mưu tính kế với nhau:” Chuyến này đi, ta không thể để cái tên họ Cao kia sống sót được, nó tuy mới 17 tuổi, đã bộc lộ trí thông minh như vậy rồi, nếu để thêm tầm 2-3 năm, Nguỵ Thành tin dùng nó, đến lúc đó, Kim Thành Tiểu Quốc dễ thủ khó công!” Thang Hưng Long nói
“Yên tâm, tôi đã cài được tâm phúc của mình họ Đồ tên Tiết vào làm phó sứ, khi cần, nó sẽ hết sức hỗ trợ cho triều đình có một cái cớ để bứng đi thằng Cao Phúc Nguyên, đến lúc đó họ Cao tại chỗ đứng trong triều đình coi như triệt để xông, tội làm nhục quốc mệnh thế nhưng là phải đi lưu đày. Đến lúc đó tôi sẽ mượn việc Khương Bất Vi là chị gái của Khương Đại Tru, hảo hảo thổi một mồi lửa trong kinh thành, đến lúc đó, hắc hắc...” Vinh Thân Vương âm hiểm cười
“Thang sứ giả, ta tự hỏi kế hoạch của chúng ta, khi nào triều đình mới thực hiện? Mật đạo cũng đào xong rồi, khi nào triều đình mới xuất quân chứ hả?” Nguỵ Lâm hỏi Thang Hưng Long:” Nguỵ An cũng là một người thông minh, tuy nhiên nó mới 9 tuổi, chúng ta cần phải đánh nhanh thắng nhanh, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà động binh, may ra mới thành đại nghiệp được.”
“Triều đình cần một cái cớ mới có thể cất binh thảo phạt Kim Thành Tiểu Quốc,nếu không là vi phạm liên ước hai bên, sẽ làm trò cười cho chư hầu. Cũng tại Đàm Vĩ Mông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-ky/330452/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.