Thật ra, Cổ Tịch cũng không biết làm sao an ủi được những thương tổn trong lòng Mạn Hy, nàng nhớ kiếp trước khi còn ở cạnh nhau, một lần Nhiễm Tâm phải chịu tổn thương đó là khi nàng đem cả Điềm gia tru di. Đêm đó Nhiễm Tâm không trách không hờn gì nàng, chỉ nằm bên cạnh nàng lẳng lặng rơi nước mắt. Giờ phút này đây Mạn Hy trước mặt nàng, nhưng nàng lại chẳng thể khiến Mạn Hy thôi đau đớn trong lòng.
- Để tôi thay em giải quyết được không? Đừng cái gì cũng vác lên vai mình.
Không nghe tiếng Mạn Hy trả lời nàng, chỉ thấy nàng ấy rấm rứt khóc. Bao nhiêu năm nay Mạn Hy sống có tốt không nàng không biết, mỗi khi nàng hỏi nàng ấy chỉ mỉm cười cho qua. Khi Nhiễm Tâm trong tay nàng, Nhiễm Tâm như một viên ngọc quý, không ai được phép tổn thương nàng dù chỉ một chút. Bây giờ đây, một đoạn nhân sinh dày đằng đẵng nàng ấy đã sống một mình, liệu có tổn thương đến nàng.
- Xin lỗi em, xin lỗi vì bây giờ mới xuất hiện trong cuộc sống của em.
Cổ Tịch sờ mái tóc mềm của Mạn Hy, cảm nhận khí tức mềm mỏng của nàng ấy vương vấn. Nếu cuộc sống khó khăn đến vậy, chúng ta dựa vào nhau mà sống được không.
Bàn tay đang ở sau lưng Cổ Tịch bỗng siết chặt hơn, Mạn Hy như muốn vùi đầu vào trong lồng ngực Cổ Tịch tìm một chút hơi ấm. Có cảm giác cái ôm này trải qua ngàn vạn kiếp, giống như một ngàn mùa đông lặng lẽ trôi qua, xuân đến rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-luyen/2413947/quyen-2-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.