Buổi sáng, Ngữ Ngưng thức dậy điều đầu tiên nàng làm là xem tin nhắn của Cổ Tịch, tối qua Cổ Tịch không hề nhắn nàng. Ngữ Ngưng cũng không thấy có gì kì quái, nàng bước chân xuống giường xỏ chân vào đôi dép bông, đi vào nhà tắm đánh răng. Cổ Tịch đi cũng đã hơn hai tháng, Ngữ Ngưng đếm thời gian Cổ Tịch trở về, nàng nhớ Cổ Tịch quá đỗi.
Sau khi sửa soạn xong, đến được IKEA cũng đã gần tám giờ, nàng vừa đợi thang máy vừa xem lại một số điều khoản chưa thông qua, nhân viên trong công ty đứng cách nàng một đoạn để nàng có thể tùy lý lật tài liệu. Thang máy đến, Ngữ Ngưng dẹp tài liệu bước vào, nhân viên lại như cũ đứng cách nàng một đoạn.
Buổi sáng ở IKEA cũng giống các công ty khác, các phòng ban mỗi phòng một chức vụ cứ thế mà làm. Ngữ Ngưng ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào máy tính của mình, chỉ thấy trong đầu cứ nghĩ linh tinh về Cổ Tịch.
Thư ký của Ngữ Ngưng tên gọi Kim Nhạc, mỗi sáng đúng giờ pha cho Ngữ Ngưng một cốc cà phê và đem đồ ăn sáng đến. Hôm nay đã quá tám giờ rưỡi lại không thấy Kim Nhạc đâu, Ngữ Ngưng lại phải buông hết công việc để gọi điện thoại cho Kim Nhạc. Đợi mãi cũng không thấy Kim Nhạc nghe điện thoại của mình, Ngữ Ngưng có chút tức giận, nàng đứng lên mở cửa thì thấy Kim Nhạc đang nghe điện thoại của ai đó, nàng hỏi.
- Kim Nhạc, cô đang làm gì?
Kim Nhạc lật đật tắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-luyen/2413945/quyen-2-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.