- Có chuyện gì hả Thư? Nói chị nghe- Ngữ Ngưng đang ăn cơm bỗng ngưng đũa lại, Cổ Tịch im lặng nhìn Ngữ Ngưng, nàng nghe Ngữ Ngưng gọi tên Nhã Thư tâm nàng liền run lên một cái. Nàng có tật giật mình.
Ngữ Ngưng nghe tiếng Nhã Thư khóc liền lo lắng không thôi, tâm nàng không phải làm từ sắt đá, nàng cũng rất sợ Nhã Thư có chuyện.
Nhã Thư vừa khóc vừa nói: - Em ở dưới nhà chị, chị xuống một chút đi chị hai.
Trước giờ cho dù Nhã Thư có tùy tiện cỡ nào, em ấy cũng không đến chỗ này kiếm nàng. Ngữ Ngưng phát hiện nàng vội đến mức bàn chân nàng chạm vào bậc tam cấp lạnh giá, Ngữ Ngưng đi bộ ra cổng sắt với đôi chân trần trắng muốt, vừa mở cánh cổng sắt nặng nề ra thì thấy Nhã Thư đã rơi lệ đầy mặt nhìn nàng.
- Em có..
'Em có chuyện gì vậy' còn chưa thốt ra tròn câu Nhã Thư đã tiến lên ôm chặt lấy nàng, lần đầu tiên Ngữ Ngưng để yên cho em gái ôm mình mà không phản kháng. Chỉ trong vòng một ngày mà có tới tận hai người ôm nàng khóc nháo như thế, Ngữ Ngưng không biết là hôm nay là ngày không tốt, hay là ngày đồng loạt khóc, chỉ biết ôm lưng Nhã Thư, vuốt lưng.
- Có chuyện gì, nói chị nghe.
Nhã Thư lắc đầu không nói, chỉ ôm lấy Ngữ Ngưng trong vòng tay mình. Hiền phi tỷ tỷ đây rồi, có trời chứng giám ngày đó nàng thật sự sợ hãi đến mức nào, Cảnh Tịch cũng mất, các tỷ tỷ cũng muốn đi trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-luyen/2413953/quyen-2-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.