Trong trà lâu của mình, Cổ Tịch mân mê những tấm hình chụp Ngữ Ngưng trên tay, An Trúc kiếp này cũng là con của phú gia, là thiên kim tiểu thư ngậm thìa vàng sinh ra. Việc chụp hình lén Ngữ Ngưng như vậy phải nhờ Kỳ Phong làm giúp, vì nếu nàng nhờ thám tử làm điều này, thế nào thám tử cũng báo về Ngữ Ngưng trước.
Ngữ Ngưng là cháu của Tiết Bình, nàng năm nay ba mươi hai tuổi, nàng đã trải qua một lần hôn nhân không vừa ý . Ngữ Ngưng bây giờ đang là tổng tài của công ty quảng cáo IKEA thuộc tập đoàn Tiết thị, sau lần hôn nhân trước liền khép lòng lại không yêu ai nữa, đối với tiếp xúc của người khác bài xích hoàn toàn. Trong công việc kinh doanh và điều phối kinh doanh nàng rất tài giỏi, điều này không thể phủ nhận.
- Này, ngươi có ân oán gì với Ngữ Ngưng, đừng đụng đến nàng ta.- Kỳ Phong hiếu kì nhìn vào bên trong quầy tính tiền của Cổ Tịch, nói. Ai dám đụng vào Tiết Ngữ Ngưng? Nghe danh liền sợ mất mật.
Cổ Tịch ngưng nhìn hình, ngước mắt lên nhìn Kỳ Phong: - Tại sao?
- Ngươi không biết đâu, nàng ta ghê gớm lắm. Đừng nói bắt chuyện, mà ta nghĩ cũng chả có ma nào muốn bắt chuyện với nàng ta. –Quả thật ngoại trừ công việc, không ai muốn cùng Tiết Ngữ Ngưng bồi chuyện, nàng ngay cả một người bạn cũng không có.
Thầm nghĩ trong lòng, Cổ Tịch biết vì sao nàng ấy lại như thế, An Trúc tính tình yêu đương đến ngu muội bị nàng biến thành u
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-luyen/2414009/quyen-2-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.