Năm đó Bạch Dĩnh chỉ tám trăm hai mươi lăm tuổi, trong lúc lang thang đi thì bị Sở vương vây bắt, cống nạp cho Cảnh vương Cảnh Tịch. Bạch Dĩnh chính là hồ ly, hễ trăm năm đạo hạnh thì tăng một năm xác người, lần đó hình dạng loài người của nàng chỉ mới là nha đầu tám tuổi, đạo hạnh không cao nên đi gần khu vực có Sở vương liền bị đánh hiện chân thân. Vào năm đó, Bạch Dĩnh còn nghĩ mình sẽ bị biến thành áo lông cho vị quý phi nào đó, không ngờ lại được chở đi, đem tới Cảnh quốc tặng cho ái phi của Cảnh vương – Lã Khuê Thư.
Phải nói, Lã tài nhân thích nhất là nàng, đệm lưng cho nàng phải kêu tám nha hoàn gấp gút may cho. Đồ ăn của Bạch Dĩnh luôn là phần ngon nhất trên bàn ăn, mỗi khi tới giờ ăn Lã Khuê Thư ôm lấy nàng nhìn một dọc bàn ăn, mũi hồ ly của nàng dừng lại ở món nào, nàng liền được hưởng dụng món đó. Chẳng trách hồ ly nàng càng ngày càng mập.
Không phải Bạch Dĩnh không muốn thoát ra khỏi hoàng cung, nói đi cũng phải nói lại, hoàng cung được quốc sư đương thời trấn yểm bốn góc, phòng tránh yêu ma, oán khí. Mà Bạch Dĩnh ở gần Cảnh Tịch không thể nào hiện được hình người, Cảnh Tịch chân chính có long khí vây quanh, mỗi khi nhìn Cảnh Tịch, hồ ly nàng đều là sợ đến rụt tai. Bạch Dĩnh muốn ra khỏi hoàng cung thì phải dùng chân thân hồ ly của mình xuất cổng, nàng lựa thời cơ, nhưng lựa mãi vẫn không ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-luyen/2414018/quyen-1-chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.