Cung cấm, từng cây trụ đều được chạm trổ vàng son, ngay cả nơi ở của một nha hoàn thông phòng là Ngải Lệ Tư cũng hoa lệ như thế. Rèm châu thả xuống những viên châu trắng muốt, dưới cùng lại là những chiếc chuông nhỏ, khi gió thổi vào liền phát ra tiếng đinh đang vui tai. Cảnh Tịch đưa tay vén rèm, bước vào trong.
Mùi hương của gỗ đàn hương quấn quít trong mũi Cảnh Tịch, ngay cả đốt lò hương mà cũng dùng loại gỗ đắt tiền, vậy nên hoàng cung thật hấp dẫn với các nữ tử ham mê hư vinh, nhưng cũng chính là mồ chôn của các nữ tử không màng vinh hoa phú quý.
- Hoàng thượng cát tường!- Ngải Lệ Tư đung đưa sóng mắt đem tình ý bộc lộ.
Đây không phải lần đầu tiên Cảnh Tịch thị tẩm Ngải Lệ Tư, nàng ấy đã là nha hoàn thông phòng của nàng từ năm nàng tám tuổi, năm nàng mười ba đã sớm thưởng lãm qua. Ngải Lệ Tư phóng khoáng, mạnh mẽ, biết cách quyến rũ làm người khác thích thú cơ thể nàng.
Làm đế vương có gì hay? Nàng cảm thấy khi làm vương, đứng trên tất cả mọi người, an nguy của bá tánh, ngân sách của cung đình đều đè lên nàng cũng là một dạng áp lực. Nhưng nàng là người của thế kỉ hai mươi mốt, hơn họ cả nghìn năm kiến thức, điều hành tốt thì nàng không chắc chắn, nhưng điều hành được là điều nàng chắc chắn.
Làm đế vương có gì hay? Đó là ngay giây phút này đây nàng có thể có được tất cả mọi thứ nàng muốn, nàng ăn tổ yến mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-luyen/2414164/quyen-1-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.