Về đến Tô gia, An Trúc chỉ thấy vải trắng treo từ ngoài cửa đến tận trong nhà, nén nước mắt sắp tuôn trào, nàng nhấc váy bước vội vào bên trong tìm kiếm phụ thân của mình. Ngũ nương Bính Đình thấy nàng, bất chợt nàng ấy lại khóc ôm lấy nàng vào lòng.
- Cuối cùng con đã về, phụ thân con mấy tháng nay đều ở trong từ đường, con vào khuyên nhủ người đi.
- Ngũ nương...- Tiếng khóc của An Trúc nấc nghẹn trong cổ họng, nàng cắn môi mình mặc cho nước mắt rơi xuống. Bao nhiêu tủi nhục từ lúc phát hiện Cảnh Tịch lừa dối nàng cho đến việc đại nương mất, nàng ngay tại đây bỏ mặc chúng tuôn trào, bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu đau đớn, nàng không muốn giữ cho riêng mình nữa.
Còn nhớ lúc nàng gối đầu trên đùi đại nương, nói với người rằng: - Nếu con nói con yêu một nữ nhân, muốn gả cho nàng ấy. Nương, người nghĩ thế nào.
- Con gả cho nữ nhi nhà người khác, hay nữ nhi nhà người khác gả cho con có khác gì. Đừng đặt nặng trên người mình những thứ vô ích, con chân chính ái thượng ai, thì gả cho người đó.
Người vuốt mái tóc của nàng, âu yếm nhìn nàng. Trước giờ đại nương vẫn luôn nhu hòa như thế, nhớ lại chỉ thấy cay mắt. Nước mắt của An Trúc rơi xuống bờ vai mềm yếu của ngũ nương, nàng sai rồi, đáng lẽ ra không nên gả cho Cảnh Tịch.
- Ngoan, con vào khuyên phụ thân đi. Nàng nếu như vậy cũng sẽ đổ bệnh mất.
Tô lão gia đã hơn nửa năm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-luyen/2414023/quyen-1-chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.