- Nàng biết tất cả, vậy tại sao còn giả vờ. Hả?- Khả Thanh đấm vào ngực Cảnh Tịch một cái, nước mắt không tự chủ rơi xuống gò má, lăn dài xuống, rớt xuống vùng đất thấm không ít máu binh sĩ tử trận.
Cảnh Tịch chịu đau cũng không hé răng, chỉ nắm lấy tay Khả Thanh trong tay mình, âu yếm nhìn nàng. Quả thật ước mong của nàng cũng chỉ là được ở bên các nàng vào thời điểm cuối đời của mình, nàng biết nàng sắp chống không được bao lâu.
- Nàng thật là.. thật là..
Nước mắt như thác tuôn xối xả xuống, Cảnh Tịch không rối rít lau đi nước mắt cho nàng, chỉ ôm lấy nàng vào lòng. Để cho nàng khóc trong lồng ngực của mình, bản thân nàng cũng rơi nước mắt, nàng cũng chỉ tham lam một vài phút cuối đời.
- Nếu nàng đã biết, nàng giữ An Trúc lại.. Nàng ấy sẽ đau đớn như thiếp.. Cuộc chiến này nên kết thúc đi - Khả Thanh nấc nghẹn, nói.
Thì ra, năm ba mươi hai tuổi Cảnh Tịch mất đi là có thật. Cảnh Tịch biết điều này khi cơ thể mình càng lúc càng mỏi mệt, nàng biết nàng sắp chống đỡ không nỗi nữa rồi. Nàng chỉ nghĩ cho cảm tình của nàng mà chưa nghĩ cho cảm tình của An Trúc, nếu nàng mất đi, nàng ấy sẽ rất đau đớn. Phải rồi, sẽ đau như xé tim xé phổi.
Thế nên trong giây phút đó, Cảnh Tịch quyết định thả cho An Trúc về với Nam quốc, cũng như giúp cho hàng ngàn hàng vạn binh sĩ bình an về với gia đình mình. Tối đó, Cảnh Tịch thoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-luyen/2414024/quyen-1-chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.