Cả hai đánh vờn qua lại đến hơn nửa năm, Nam quốc Trữ Kiện vương bực mình ngồi xuống ghế chủ tướng của mình, quát:
- Các ngươi, có một tên oắt con cũng không đánh nổi.
Chủ tướng của Nam quốc cũng thấy lo sợ, hắn lau mồ hôi trên trán, cúi đầu bẩm báo với Trữ Kiện vương:
- Bẩm hoàng thượng, chúng ta không tiến vào sâu được. Nếu đánh trường kì như vậy chỉ nguy hại cho lương thực, nhân lực.
- Vậy thì sao? Chẳng lẽ rút quân về?
Trữ Kiện vương tức giận quát. Hắn thật sự không tin mình chỉnh không được nữ nhân tên Cảnh Tịch đó. Cảnh Tịch nhiều lần gửi thư xin đàm phán nhưng Nam Quốc Trữ Kiện vương không gặp, vì thế cả hai hạ quyết tâm đánh nhau trận này, phân thắng thua sau. Ai thắng sẽ có nước thua, lúc đó muốn nói gì, tùy tiện mà nói.
- Nếu nói chuyện với Tịch vương có thể giải quyết, thần.. thần.. nghĩ nên nói chuyện với Tịch vương.
Nam Cung Kiện bực tức dùng tay đập mạnh xuống bàn, đánh, không có khoan nhượng. Tô Huệ mất cũng mất rồi, Nam Cung Kiện phải thay Tô An trả lại thù, mang cháu gái của mình về để nàng ta cảm nhận nỗi đau mất người thương như thế nào. Tà áo bào màu tím bực tức vén màn bước ra khỏi lều trại, Tịch vương, ngươi phải chịu trách nhiệm những gì người đã làm. Nhất định.
Trong lều của Cảnh Tịch, Khả Thanh lại đem thuốc đến cho nàng, ngót nghét hơn nửa năm nàng uống thuốc. Cảnh Tịch nhíu mày, chán ghét chén thuốc, nói:
- Ta phải uống thuốc mãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-luyen/2414026/quyen-1-chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.