Mất một tháng Cảnh Tịch mới đến căn cứ quân sự, nàng vận áo giáp màu bạc, hội ngộ cùng sư phụ nàng – Lâm võ tướng. Thấy Cảnh Tịch và Nhược Vân cùng đến, Lâm võ tướng trước có chút giật mình, nhưng sau đó nhanh chóng thu lại vẻ giật mình của mình, cùng nhau bàn bạc đối sách. Hơn một tháng rưỡi này toàn là đánh trường kỳ, tướng lĩnh của Nam quốc cũng ngang tài ngang sức với Cảnh quốc, có thể nói tướng quân Trì Huy Mẫn đã rất khôn ngoan tránh được thế trận yên hoa của Nam quốc.
Nam quốc có trận đánh yên hoa nổi danh thiên hạ, cho nên bây giờ muốn áp dụng với Cảnh quốc là điều không có khả năng. Cảnh Tịch coi bản đồ trận địa của mình, nếu mà nói Nam quốc đi sâu vào lãnh địa của nàng sẽ bị lính của nàng đánh cho tan tác. Bởi vì địa hình của Cảnh quốc có đồi núi, không phải đồng bằng như Nam quốc, Nam quốc quen đánh trên đất bằng nhưng Cảnh quốc thì ngược lại.
Bởi thế nên Nam quốc Trữ Kiện vương chỉ dụ tốp quân của Cảnh quốc qua đồng bằng nước mình, hai bên cứ thế kéo co, đánh không phân được thắng bại. Bây giờ chỉ có đọ sức bền của nhau, Cảnh Tịch lãnh một đạo binh ba ngàn người, không phải tướng tài dưới trướng Trì Huy Mẫn, chỉ đơn giản là tốp lính trung bình. Nàng để người tài cho Trì Huy Mẫn dẫn, còn mình thì chỉ muốn đàm phán với Trữ Kiện vương. Bản thân nàng còn chưa biết chuyện gì xảy ra, chuyện gì đến mức phải giao chiến.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-luyen/2414028/quyen-1-chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.