Lã tài nhân thích nhất là con hồ ly trắng này, nàng thường bồng nó trên tay đi du ngoạn khắp hoàng cung để tránh cho nó nhàm chán, nhưng hôm nay không hiểu sao tiểu hồ ly này lại chạy loạn. Lã Khuê Thư chạy theo, hồ ly chạy không hề theo định luật gì chỉ chúi đầu chạy. Theo chân hồ ly, Khuê Thư vừa chạy vừa gọi:
- Tiểu bạch hồ, đứng lại!
Hồ ly là muốn tìm cách chạy trốn khỏi hoàng cung hay là chỉ muốn vận động tay chân, nàng cũng không biết. Tiểu hồ ly chạy thẳng vào cung Cảnh Nhân của Nhiễm Tâm mỹ nhân, lúc đó Nhiễm Tâm đang tỉa lá, hồ ly như cục lông lao vào người nàng.
- Aaaa.
Nhiễm Tâm lật đật tránh đi nhưng lực của hồ ly lớn, bám vào chân váy của nàng, chân nàng theo phản xạ giơ lên đá một cái. Hồ ly cũng theo phản xạ cắn váy của nàng, Nhiễm Tâm nhảy loạn xạ để tống khứ cục lông này đi nhưng không thể, nàng cơ hồ bật khóc.
- Người đâu?
An Trúc thất thanh la lên, hồ ly rốt cuộc cũng nhả váy của Nhiễm Tâm ra, thấy Nhiễm Tâm ngất xỉu liền đi lại gần dùng chiếc mũi nhỏ của mình ngửi ngửi mũi của Nhiễm Tâm. Hạ nhân rốt cuộc cũng chạy đến cứu giá, nhưng Nhiễm Tâm cũng ngất xỉu mất rồi.
Lã Khuê Thư cũng thật gấp, kì này tiêu rồi, nàng không chết thì hồ ly cũng phải chết. Hồ ly trắng ngu ngốc gây họa rồi. Nàng giơ chân đá nó một cái, hồ ly trắng như hiểu chuyện, cụp tai lại đi lại gần nàng dụi vào chân.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-luyen/2414045/quyen-1-chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.