Lã gia gửi mật tín cho Cảnh Tịch chỉ sau sự kiện Lã Khuê Thư được nàng ở lại tẩm cung bốn ngày, Lã Kiệt từ Lã thừa tướng thành quốc trượng, người thân của Cảnh Tịch. Ván tài xỉu này ông đặt phía Cảnh Tịch, hi vọng mạng nhỏ của mình và gia đình còn lưu được. Không phải Cảnh Tịch không biết Điềm vương nuôi binh mưu phản, mà là nàng không trà trộn vào được quân doanh, không biết được căn cứ chính của họ là ở đâu.
Vừa hay, mật thư của Lã gia chỉ nàng tường tận.
Cảnh Tịch sau khi nhận được mật thư liền trao quân cho tướng quân Trì Huy Mẫn, triệt để phá đi trại nuôi binh của Điềm vương. Điềm vương con cáo già ranh mãnh đó thành lập một trang trại nuôi trồng lương thực hệt như nàng, nhưng mỗi tối 'dân lành' đều duyệt binh, tập võ, bàn thế trận. Cảnh Tịch nghĩ mình mà chậm một chút nữa chắc vận nước cũng xong.
Nhược Vân mang một ly trà nóng từ trên khay của nha hoàn khác để xuống bàn cho Cảnh Tịch. Chỉ thấy Cảnh Tịch nhíu mày nhìn vào bản đồ trận địa, hắn ta muốn đánh chiếm Cảnh quốc phải nằm ở gần kinh thành, sao lại đặt quân ở gần khu biên giới Thạnh Khương – Cảnh quốc – Nam quốc như thế?.
Trà để trên bàn vẫn còn nóng nhưng Cảnh Tịch lại chẳng muốn dùng, nàng ấy để tay nhẹ lên nắp trà cảm nhận hơi ấm của nó, Nhược Vân nghĩ nếu để một chút sẽ phỏng nên nàng cầm tay Cảnh Tịch lên, ủ tay Cảnh Tịch trong bàn tay mình. Nàng ấy muốn ấm, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-luyen/2414047/quyen-1-chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.