Sau ngày An Trúc đi Cảnh Tịch mất một tháng hơn mới bắt đầu lấy lại cân bằng. Vọng Ngã lâu đứng yên trong bóng râm của cây ngô đồng, phượng tê ngô đồng, nàng đem dời cây ngô đồng to như thế đến gần Vọng Ngã lâu cũng không phải chuyện tùy tiện. Nàng đang đợi phượng hoàng của mình bay về, đậu trên thân cây ngô đồng để triều thần bái lạy.
Buổi chiều, nếu không có gì làm, Cảnh Tịch thường thong thả đi bộ lung tung. Nàng cảm thấy con người phải vận động nhiều cơ thể mới có thể thoải mái, đôi khi nàng sẽ thấy Nhiễm Tâm cũng có việc đi bầu bạn với thái hậu, thấy Ngải Lệ Tư đi vòng quanh kiếm nàng tán gẫu. Mấy ngày hôm nay thái hậu hay bàn bạc với Nhiễm Tâm về việc nạp thêm thiếp thất cho Cảnh Tịch, Nhiễm Tâm cũng vài lần đề cập nhưng nàng đều khướt đi.
Khả Thanh đi từ thái y viện ra thì thấy Cảnh Tịch đang đứng đợi mình, dưới bóng nắng dần tàn của buổi chiều mùa hạ, khung cảnh sau lưng của Cảnh Tịch dần biến thành màu đỏ cam nhàn nhạt. Cảnh Tịch là vương, bao nhiêu uy quyền khiến người khác sợ hãi, bờ vai ấy có bao nhiêu vững chãi, bao nhiêu mệt mỏi? Khả Thanh ngơ ngẩn một lúc rồi bất chợt phát hiện ra mình thất thố thế nào, nàng ho một cái, nói:
- Ngươi.. ngươi đứng đây làm gì?
- Tìm ngươi tán gẫu?- Cảnh Tịch đi bộ song song với Khả Thanh, hai người cùng nhau đi về phủ đệ của Khả Thanh. Ở thời cổ đại Cảnh Tịch cũng chỉ có mỗi Khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-luyen/2414058/quyen-1-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.