Trong hai mươi lăm năm sống trên đời của An Trúc, nàng chỉ phải quỳ gối ba lần, một lần nàng lén rời khỏi Trường An đi tìm Cảnh Tịch, một lần nàng đòi gả cho Cảnh Tịch và lần này. Chung quy ba lần quỳ này đều liên quan đến Cảnh Tịch. Bảy năm sống trong cung điện làm nàng quen thuộc với lối sống ở đó, khi quỳ gối lại có chút hiên ngang, điều này làm cho Tô lão gia không ưng mắt.
- Ngươi biết mình sai chỗ nào? Biết tại sao ta gọi ngươi về không?
Ngài còn không gọi nàng là con, kêu bằng ngươi thật xa lạ. An Trúc ngước đôi mắt của mình lên nhìn ngài, khổ cực rồi, phụ thân. Nước mắt của nàng lã chã rơi xuống, vẫn như cũ nhìn chằm chằm phụ thân của nàng.
- Còn không biết sai? Người đâu, mang roi mây ra đây.
- Tô An!- Tiếng của tam nương như muốn hét lên, nàng trợn to mắt không tin được khi Tô An định đánh con mình. Vội vàng kêu người làm đem roi đi cất nhưng Tô An đứng lên nhận lấy, một roi quật xuống bả vai non mềm của An Trúc.
– Đừng đánh con, Tô An!
Tiếng của các vị phu nhân nháo nhào lên, các nàng vội đến xoa chỗ vai của An Trúc, thấy vải áo không rách đi, chỉ hằn lên một đường. Ngũ nương Bính Đình lại dùng chiêu đứng chắn trước mặt An Trúc, không cho Tô An đụng đến nàng dù chỉ một phân.
- Người đâu, mang các phu nhân đi.
Tiếng Tô An hơi lớn, gia nhân trong nhà liền mời các phu nhân đi, nhưng họ vùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-luyen/2414061/quyen-1-chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.