Những ngày không có An Trúc, Cảnh Tịch mỗi buổi tối thường dạo quanh Nhất Phương cung của nàng, nhận Lộ Kiều làm nha hoàn của nàng thế chỗ Nhược Thủy. Ngày hôm đó đáp ứng Nhược Vân nên Cảnh Tịch dùng hình nhân thế mạng, lấy tù nhân khác thế chỗ Nhược Thủy. Cùng tối đó Nhược Vân đưa tỷ tỷ của mình ra khỏi cung, giao cho nàng ấy hết ngân lượng nàng dành dụm được hơn mười năm rồi để cho Nhược Thủy tự sinh tự diệt.
An Trúc đi rồi, hoàng cung bỗng như thiếu đi một thứ gì đó rất quan trọng. Mặc dù trước giờ Cảnh Tịch vẫn sống nơi này, nàng ấy chỉ đến trú tạm hơn sáu năm mà giờ đây từng đất, từng viên gạch thô đều khắc dấu nàng ấy, ngày nàng đi, hoàng cung chẳng còn vui tươi như trước ngày nàng tới. Bên cạnh Cảnh Tịch có Nhiễm Tâm, có Ngải Lệ Tư, có Nhược Vân, nhưng tất cả đều không là nàng ấy.
Nếu Nhiễm Tâm hay là Ngải Lệ Tư, hoặc là Nhược Vân, ai đó rời đi nàng chắc mình cũng sẽ buồn như thế. Các nàng là một mảnh ghép trong cuộc sống của Cảnh Tịch, thiếu đi ai cũng khiến nàng buồn bã, vốn dĩ đã gắn kết đến độ không thể tách rời. Cảnh Tịch vuốt ve cây cổ cầm đặt trên bàn đá, còn nhớ ngày An Trúc còn ở đây, nàng ấy thường ngồi chốn này đàn cho nàng nghe. Nàng ấy thường cúi đầu ưu nhã lướt trên mặt đàn, khóe miệng lại mang ý cười.
Nàng đi rồi, ai sẽ cùng Cảnh Tịch đàn hát?
- Hoàng thượng đừng suy nghĩ nhiều. –Lộ Kiều chấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-luyen/2414062/quyen-1-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.