Một mớ hỗn loạn ở nơi đây thật khiến Cảnh Tịch đau đầu, sáng hôm qua nàng cho bắt cả nhà của Đồng Quan tri huyện nhốt vào ngục, chờ đến khi hồi kinh xử trí. Vị trí còn khuyết nàng nhanh chóng bổ sung người có thể tin tưởng vào, hắn còn khá trẻ, tâm cơ chẳng tới đâu, tuy nhiên nàng vẫn phải đề phòng.
Nếu dân trở nên thế này, lỗi lầm lớn nhất là của người đứng đầu, cổng cung xa vời vợi như vậy, dân lành muốn tố cáo thì lời nói làm sao vào được cổng. Cảnh Tịch mở một quyển hộ tịch ra xem, thật tình muốn băm xác gã ra làm trăm mảnh. Nghĩ sao chữ viết lại có thể cẩu thả như thế này, đây hoàn toàn là ghi đối phó.
Đem những quan liên đới chống lưng cho tri huyện Đồng Quan ra xử lí Cảnh Tịch vẫn không nguôi giận, nàng phát hiện ra trong cung nhiều vị trí nàng bỏ vẫn còn thiếu người, liền nghĩ sau khi trở về sẽ bổ sung hiền tài. Tên quan tri phủ mới gọi là Ngao Hiền, mặt mày cũng hiều dịu, ngày xưa nàng nghe nói, tên trái ngược với người. Có lẽ đây là trường hợp ngoại lệ.
- Ngươi xem, nội trong vòng một tháng đem tất cả người dân trong thành ghi chép cẩn thận lại cho ta. Ở đây mà như cũ xảy ra trộm cướp, đầu người sẽ mất đầu tiên.
Cảnh Tịch không nói ra thân thế của mình cho Ngao Hiền biết, nhưng Ngao Hiền ngây ngốc vẫn biết được chức vụ của người kia không nhỏ, là không thể đắc tội. Ngao Hiền vâng dạ, nhanh nhẩu xắn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-luyen/2414091/quyen-1-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.