Đồng Quan thành, nếu so về độ mộc mạc, có lẽ Kỷ Trung sẽ trông mộc mạc hơn nơi này. Vì là thuyền cổ nên muốn bước từ thuyền vào bờ phải đi qua một thanh gỗ cỡ vừa, thanh gỗ bắc giữa thuyền và bờ, Cảnh Tịch đi bộ qua thì đơn giản, nhưng chuyện này làm khó nữ nhân của nàng rồi. Cảnh Tịch bèn phải ôm eo từng người phi qua mặt nước để lên bờ.
- Vui như vậy mà nàng lại chẳng bày cho thiếp chơi- Ngải Lệ Tư đứng vững trên bờ sau khi phi từ thuyền qua, vui vui vẻ vẻ nói.
- Ngốc, sau này ta cõng nàng đi. Để ta bế các tỷ tỷ qua đây.
Sau đó Cảnh Tịch bế Nhiễm Tâm và An Trúc vào bờ, gia nhân thì tự thân qua, người biết tí võ công thì trực tiếp bay thẳng qua, người không biết thì đi bộ chầm chậm mong không té xuống nước. Tiết trời mấy hôm nay đã đỡ lạnh hơn nhiều, đã có một vài ánh nắng xuân, cây cối cũng đâm chồi mà nảy nở.
Lộ Kiều muốn giúp Ánh Tuyết bay qua cùng mình nhưng Ánh Tuyết không chịu, Lộ Kiều nhìn sang thấy Khả Thanh đại nhân. Nàng lại thôi. Giành nữ nhân với Khả Thanh đại nhân nên nhìn thấy Khả Thanh đại nhân nàng cảm thấy rất có lỗi.
Ánh Tuyết đi qua cầu gỗ, tuy là ngắn nhưng nàng vẫn run rẩy nhìn dòng nước đen ngòm bên dưới. Nàng vốn không biết bơi. Nhắm mắt đi qua lại càng không được, Ánh Tuyết hít một hơi bước qua, giữa chừng lại chập chờn té. Cả người chao đảo rớt xuống sông.
Nhược Vân điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-luyen/2414092/quyen-1-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.