Những việc chỉ huy đồng án bây giờ hầu như là do An Trúc đứng ra chỉ đạo, hoàng thượng buổi sáng lâm triều, buổi chiều thúc ngựa ra biên cương xem nàng ấy làm việc. Trong ánh nắng ban trưa, An Trúc ngày càng đen đi, có vẻ như sắp thành cục than nhỏ. Cảnh Tịch cũng không khá khẩm gì hơn, đôi khi hai người lại nhìn nhau rồi tự bật cười xấu hổ.
- Nàng mệt chứ?- Cảnh Tịch gìm cương lại, nhảy xuống ngựa nhìn An Trúc.
Thấy hoàng thượng tới, khóe miệng của An Trúc liền nhoẻn lên, cười thật tươi: - Hoàng thượng, nàng đến làm gì? Thiếp đã bảo là hôm nay nàng cứ nghỉ ngơi đi.
- Ta đến làm cùng nàng, chẳng mấy chốc bọn họ quen việc- Cảnh Tịch đem một bầu nước từ trên hông, tháo xuống, ban nãy nàng dặn ngự thiện phòng nấu cho An Trúc một ít nước mát. Nàng ẩn ẩn thấy trên mặt Trúc Nhi của nàng nổi mụn, chắc là ăn uống không tốt.
An Trúc lúc này đây có giống như Hiền phi? Mặt nàng lấm lem bụi đất nhận lấy bầu nước, tu ừng ực một ngụm thì phát hiện là nước mát chứ không phải nước lã, liền hỏi: - Này là nước mát sao?
- Phải, coi nàng kìa!- Cảnh Tịch lấy tay áo lau đi vết nước trên miệng nàng, còn cẩn thận lấy khăn tay đổ một ít nước lã vào, rồi chùi đi bụi bẩn trên má nàng ấy. – Nếu đã xong thì cùng về hoàng cung thôi, nàng ốm đi nhiều rồi.
- Thiếp nghĩ là ba ngày nữa là xong.
Hai nàng bắt tay cải tạo ruộng đất từ mùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-luyen/2414106/quyen-1-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.