Trời chậm chạp chuyển dần sang xuân, lớp tuyết tan gần hết chỉ chừa lại lớp băng mỏng trơn trượt, ngoại thành hoa cũng chậm chạp nở. Thời tiết như vậy thích hợp để triển khai canh tác, Cảnh Tịch leo lên con ngựa đen tuyền của mình, áo bào xanh đậm, khoác thêm một chiếc áo lông màu đen ấm áp. Theo sau nàng là nha đầu Nhược Vân Nhược Thủy, hai người dùng chung một ngựa đuổi theo nàng ra ngoại thành.
Hoàng Hà chỉ tiếp giáp Cảnh quốc một đoạn tầm hơn chục cây số, Cảnh Tịch nhăn mày suy nghĩ, nàng đi dọc con sông, phát hiện sông Hoàng Hà tiếp xúc phần đất của Nam Quốc nhiều hơn. Đất bồi bởi phù sa Hoàng Hà tương đối tốt, dù bị trồng khoai mì nên bạc màu cũng được phù sa bồi đắp lại mỗi mùa nước lên.
Còn đoạn biên giới thì hoàn toàn bị phá nát, đất chẳng còn tí dinh dưỡng nào. Nhược Vân ngưng ngựa nhảy xuống, Nhược Thủy cũng lục tục theo sau, hai nàng cùng dắt ngựa phía sau Cảnh Tịch đợi nàng. Cảnh Tịch cúi xuống lấy một nắm đất bỏ vào khăn tay, để từ từ về tính tiếp, nàng không chuyên nông nghiệp, còn chẳng biết phải phân bón thế nào. Kiến thức cơ bản học nông nghiệp công nghiệp ở trường lớp thì cũng chỉ như muối bỏ bể.
Chạy đi một lúc lại thúc ngựa trở về, khí trời lạnh giá làm đôi tay Cảnh Tịch như tê cóng lại. Nhược Vân ở phía sau lo lắng cứ vừa cưỡi ngựa vừa nhìn nàng ấy, chỉ sợ gió làm rét buốt đôi tay ngọc ngà của ái nhân. Tới cổng hoàng cung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-luyen/2414108/quyen-1-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.