Sau khi chịu đựng hết bảy ngày tiệc tùng, cuối cùng Cảnh Tịch cũng cáo từ trở về Cảnh quốc. Ngày này cáo biệt có Nam hoàng Trữ Kiện cùng Hiếu Tuyên hoàng hậu đưa tiễn, ngoài ra còn có gia quyến của Tô An Trúc. Tô An Trúc không biết từ biệt lần này sẽ mang đến đau khổ thế nào, chỉ vén rèm ra, nước mắt thấm đẫm mi vẫy tay cùng phụ mẫu.
Tô lão gia buồn, nét buồn vươn trên khóe mi, nàng thấy mi mình ươn ướt. Đại phu nhân ở bên cạnh nắm lấy tay nàng, ủi an một lúc.
Nữ nhi của nàng, tất cả của nàng, sắp rời đi.
Xe ngựa của Cảnh Tịch và mọi người đều được trang hoàng vải đỏ, sau lưng là một hàng dài người ngựa cùng lương thực. An Trúc đến Cảnh quốc với hai nữ sủng của mình, một là Ánh Tuyết, người làm của gia đình nàng, một là Vĩnh Ý, con của phú gia trong thành Trường An. Ba người cùng nhau đến một địa phương xa lạ - Cảnh quốc.
Khi An Trúc mười bảy tuổi, nàng đã thử một lần qua Cảnh quốc, lúc đó nàng xách theo một tay nải nửa đêm leo tường đi ra. Kết quả chưa được ra khỏi Tô gia liền bị phụ thân bắt lại, đêm đó đánh những mười đại bản, nửa tháng sau còn chẳng bước được chân ra khỏi phòng.
Một đêm khi nàng nói với mẫu thân rằng nàng muốn lấy Cảnh Tịch, mẹ nàng nghiêm mặt lại, bảo rằng:
- Con chính là chất nữ của nàng ta. Con phải gọi nàng ta là A di.
Lúc đó An Trúc ngây ngốc bảo rằng: - Nàng ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-luyen/2414154/quyen-1-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.