Cảnh Tịch nhớ có một lần khi hai người đang ở trên con Mini Cooper màu đỏ mận của Nhan Linh, nàng ấy đã nói rằng, "giá mà chị gả được cho em". Vậy mà Cảnh Tịch ngốc nghếch không biết rằng thân phận nữ nhân của mình là gánh nặng của chị ấy, thậm chí nàng vẫn ngây ngốc bám lấy, cho đến khi máu thịt đầm đìa mới muốn buông tay.
Nữ nhân như nàng vốn chẳng có thể mang đến cho Nhan Linh sự tốt đẹp mà nàng muốn, một đám cưới lãng mạn, cái dắt tay ra mắt họ hàng hai bên. Hết thảy nàng đều không làm được, thế mà hôm nay trong nội đường rộng lớn của Tô gia, nàng đang bái kiến "nhạc phụ, nhạc mẫu" của An Trúc, sự việc thật hoang đường.
Tô lão gia ngồi ghế giữa đại sảnh, đôi mày uy nghi nhíu chặt lại, chỉ trong một đêm mà tóc ngài bạc đi không ít. Đôi mắt ngài sáng tựa chim ưng, đôi mắt tinh anh trên cuộc đua đào thải khốc liệt của kim tiền, ngón trỏ ngài đeo một chiếc bạch ngọc lớn, khi ngài nói chuyện vô thức sẽ chà xát chiếc nhẫn. Dáng vẻ tuy không cao to nhưng lại ngạo nghễ, bên cạnh ngài là mỹ phụ nhân tuổi chạc tứ tuần, bà tự xưng mình là Tô đại nương – Tô Huệ.
Vốn dĩ Cảnh Tịch không cần phải thủ tục ra mắt nhạc phụ rườm rà này vì nàng chính là vương, việc thú thêm một phi một tần không rắc rối như thế. Nhưng đây là tứ hôn, nàng và Nam quốc kết giao không phải chuyện nhỏ như cân gạo, gói đường. Thế nên nàng theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-luyen/2414156/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.