Lâu Thất bay vút ra khỏi khu nội lâm, tiến ra khu ngoại lâm. Cô biết nơi này phân chia thành nội lâm và ngoại lâm. Nội lâm cây cối khá thấp vằ bằng phẳng, còn khu ngoại lâm cây cối cao mà rập rạp.Ở đây, sương mù dày đặc hơn
Khẹc... khẹc.
Lâu Thất bay vút qua khu rừng, thi thoảng có một vài con chim bị giật mình
Cô biết hai người đằng sau đnag truy đuối không dừng nên càng tò mò hơn về bông Băng Sơn Tuyết Liên này. Khi cô chưa kịp dừng lại mở chiếc hộp ra xem thì một dòng sống chắn ngang đường đi của cô.
Lâu Thất chau mày, cô không lựa chọn chạy về lối cũ lúc tới, nhưng sao lại chạy tới bến nước? Lẽ nào ở đây có một hòn đảo, một hòn đảo năm giữa sông?
Cô hoàn toàn không ngờ lại có dòng sông chắn đường. Trước mặt không có lối đi, cô biết chạy vào đâu?
Đúng rồi, lần trước ở bến nước cô không thấy có thuyền, không lẽ người ở Vân Phong sơn trang này đều không được phép rời đi? Hoặc do cô đen đủi tới mức chạy tới nơi bến nước không có thuyền.
"Vân Phong sơn trang chỉ có một chiếc thuyền, nằm ở dưới nước. Không phải người của Vân Phong sơn trang thì không thể tìm thấy. Vị cô nương này, mau trả lại đồ, ta sẽ tìm thuyền cho cô."
Lâu Thất quay người lại, thấy đại sư huynh giơ nắm tay đánh mạnh về phía tứ sư đệ đang đuổi tới cùng, sau đấy giật phăng chiếc khăn che mặt của hắn, ngón tay rạch một đường trên vai hắn, sau đó quay sang cô cười.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/328681/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.