Họ đi vào một lối đi nhỏ, thực ra lối đi này không thể gọi là đường, là một một khe nhỏ kẹp giữa hai vách núi, cách lối đi phía dưới khoảng 2m.
Họ không thể đi ở bên dưới bởi dưới đó cách 10m lại có một trạm gác, canh phòng vô cùng cẩn mật.
Người bình thường không có cách nào đi ở trên này. Bởi vì trên lối đi này ướt đẫm trơn tuột, nếu không cẩn thận sẽ ngã xuống. Dù ngã xuống có thể không sao những chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh.
Vân Phong hiểu rất rõ về Vân Phong sơn trang, hắn cũng khá được Vân Hướng Dương tin tưởng. Vì thế Lâu Thất cho rằng hắn ta phản bội lại Vân Hướng Dương xem ra là có bí mật không hề nhỏ. Thế nhưng cô không phải là người quá tò mò. Không có lợi thì cô cũng chẳng cần hỏi.
Thế nhưng lúc này Lâu Thất đột nhiên có chút cảm giác không thoải mái, nên không để ý chân phía bên dưới. Một viên đã suýt nữa bị cô đá rơi xuống bên dưới.
Cô định thần lại rồi tiếp tục đi.
Đúng lúc này Trầm Sát đang cùng Phi Ngân và Đạp Tuyết tung vó ngựa trên băng tuyết.
Phía trước đã nhìn thấy một dài màu xanh xuất hiện. Hai ngày nay có quá nhiều chuyện nên Nguyệt vệ không dám động vào hắn ta. Không bao giờ nghĩ tới chuyện chỉ vì sự mất tích của Lâu Thất mà chủ nhân của họ trở lên như thế này.
Gần như chẳng có thời gian ăn uống gì. Khi phát hiện một lối đi dưới động băng, hắn ta dùng tín hiệu để triệu tập họ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/328683/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.