"Cô nương, nếu con Tử Vân Hồ này chính là con của Kim Lão, vậy chúng ta sẽ mua chứ?"Lâu Tín hỏi
Lâu Tín nhìn sang: "Ngươi nghĩ cô nương nhà người lắm tiền mà ngốc nghếch hay sao? LÀ chính ta thuần phục, sao phải mất ngân lượng để mua?"
"Chẳng lẽ lại cúp hay sao?"
"Ngốc lắm, nếu quả thật là Tử Vân Hồ, bổn cô nương cẩn phải cướp hay sao?" Con Tử Vân Hồ đó rất tinh nhanh, chắc chắn sẽ nhớ cô ta. Cho dù là không nhớ, thì đã một lần thuần phục được thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Tới lúc đó có sẽ có thể đem nó đi từ tay người khác.
Nói tóm lại, hôm nay cô đã có chút thông tin từ chỗ Chu đại quản sự. Tử Vân Hồ này không phải là do người của Thịnh Dược Hàng bắt được, có nghĩa là do người khác ký gửi, chỉ là không muốn lộ danh tính mà thôi. Điều này không đúng với quy tắc của Thịnh Dược Hàng. Thế nhưng...
"Võ công của người đó khó đóan, bỉ nhân vì không muốn gây chuyện nên đành phải chấp nhận" Chu đại quản sự nói.
Người có võ công khó đoán, tại sao lại phải giấu thân phận để phát mãi Tử Vân Hồ?
Trong lúc cô đáng đoán, thì tiếng hát của vị tiểu cô nương đã dừng. Chu đại quản sự đứng lên phát biểu.
"Các vị chắc đã sốt ruột? Tử Vân Hồ phát sắng sắp được đưa tới. Trước đó, bỉ nhân xin phép tuyên bố một chuyện. Phân hiệu Thịnh Dược Hàng tại thành Lạc Dương này, tức là bổn phân hiệu hôm nay may mắn mua được 1 cây Thiên Cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/328983/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.